| "Thầy cô cũng phải tự lượng giá lại mình" | |||||
| 09:12' 28/04/2009 (GMT+7) | |||||
TS Đinh Phương Duy, Hội Tâm lý giáo dục TP.HCM chia sẻ như vậy khi trao đổi với VietNamNet về câu chuyện về những ứng xử với học trò thời gian gần đây. Hôm nay, ngành giáo dục mở hội thảo đạo đức nhà giáo, chuẩn nghề nghiệp giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nhằm phục vụ cho việc xây dựng Luật Nhà giáo. Trước đó, dư luận từng phản ánh về các hiện tượng giáo viên mầm non cho trẻ uống thuốc kích thích, cô giáo cấp 2 đánh học sinh vì các em đồng loạt không thuộc bài, thầy giáo lớp 10 đánh trọng thương trò vì biết mà không nói, v.v...
"Dạy trẻ bây giờ áp lực lắm!" Thưa tiến sĩ, ông nhìn nhận thế nào về hiện tượng thầy cô giáo và nhà trường ứng xử với HS mà dư luận phản ánh nhiều gần đây? Việc thầy cô giáo đánh HS không phải là phổ biến. Tôi nghĩ, việc răn dạy các em nằm trong tiềm thức của người lớn khi đi dạy, tức là muốn các em nghe, sợ, nhất là ở độ tuổi mẫu giáo, lớp 1, 2. Về lý thuyết, các em đang trong quá trình phát triển nhân cách. Ở tuổi đó, những tác động theo cảm nhận thông thường, với răn dạy như là ba là mẹ thì các em sẽ không cảm thấy bị xúc phạm. Còn việc đánh HS, có thể, ngoài những thầy cô không đủ bản lĩnh, thì cũng có những trường hợp là do thiếu trình độ văn hóa, nhận thức. Thưa ông, gác lại lý do "nóng nảy nhất thời" hay thiếu bản lĩnh, lý do "thiếu trình độ văn hóa, nhận thức" liệu có thuyết phục khi mà trình độ của các giáo viên ngày càng được "chuẩn hóa" và yêu cầu cao hơn? Dạy trẻ bây giờ áp lực lắm! Giáo viên phải là một người mẹ, mẫu mực nhiều hơn. Rồi áp lực của tổ chức, xã hội. Chưa kể, học trò ngổ ngáo. Nhiều thầy cô thiếu kĩ năng kìm chế cảm xúc, có khi bực quá, không kịp nghĩ hậu quả. Lý do khác là đôi khi thầy cô không nghĩ những việc như vậy lại um sùm lên trên toàn quốc, rồi ai cũng biết. Có lẽ, các thầy cô chỉ nghĩ làm sao cho các cháu học được thôi. Đào tạo sư phạm: Ít trải nghiệm
Ông có nghĩ rằng điều này có nguyên nhân sâu xa từ việc đào tạo sư phạm? Đặc biệt, nhấn mạnh lòng yêu nghề, đã chọn vào sư phạm là phải biết dấn thân, tâm huyết. Có một nghịch lý: giáo viên mầm non được đào tạo ít hơn với giáo viên các bậc khác, cấp 1 thì cũng được đào tạo nhưng cũng ít hơn. Mà lớp mẫu giáo, 1, 2 rất khó dạy, mình lại ít đầu tư cho chuyên môn, bản lĩnh và cho sự trải nghiệm của thầy cô. Ví như, họ cảm thấy chuyện đó là bình thường. Ở một số nơi, việc gõ đầu học trò, thậm chí là bẹo má, bạt học trò một bạt tai chẳng hạn… cũng giống như cha mẹ dạy con. Có rất ít thầy cô không tôn trọng học trò. Nếu phụ huynh quá nóng nảy, sẽ làm cho thầy cô cảm thấy như một "tội đồ". Roi vọt ở đây không có nghĩa là dùng nắm đấm, cây roi. Roi vọt ở đây là nghiêm khắc, dùng những quy tắc trong nhà trường, dùng những tấm gương và nghiêm túc trong giảng dạy. Trong giáo dục cũng có trách phạt, kỉ luật. Trẻ con bây giờ lớn nhanh lắm, lớp 2, 3 đã biết về quyền trẻ em. Nhiều bạn trẻ cứ tưởng mọi cái mình đã biết, khả năng còn có hạn nhưng cái ham muốn thể hiện rất nhiều. Chính vì chưa hiểu đúng giá trị mình nên sẽ có những hành động thái quá. Có những bạn trẻ vô lễ với thầy cô mà tưởng đó là bình thường, hoặc đổ lỗi “tại thầy vậy thôi”. Là học sinh, cũng phải biết tuân thủ các luật lệ trong nhà trường, nghe lời thầy cô thì mới nên người được. Đó là quy luật rồi. Và các em cũng cần biết bộc lộ giá trị, cảm xúc của mình để thầy cô biết mình muốn cái gì.
Thầy cô cũng cần biết nhìn nhận trẻ bây giờ ở môi trường hiện đại. Mình tưởng là hiểu trẻ nhưng chưa chắc là mình đã hiểu trẻ. Lâu nay, mình xài đi xài lại những giá trị cũ của năm, sáu chục năm trước. Bây giờ khác rồi! Không thể cứ theo những quy tắc của những ngày xưa cũ thế nữa. Chỉ khi hiểu các em thì mình mới cải tiến được phương pháp giáo dục cho tốt. Cảm ơn ông |
Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét