Thứ Tư, 29 tháng 4, 2009

Yêu người không quen

TTO - Có lẽ chẳng có con bé nào ngây thơ đến ngốc nghếch như tôi. Tôi luôn tin tình yêu trao đi sẽ được nhận lại bằng tình yêu, chỉ cần mình yêu thương ai đó bằng cả trái tim.

Tôi chưa từng quen anh, chưa bao giờ biết về anh dù một điều rất nhỏ, chưa hề nói chuyện cùng anh. Tôi chỉ đọc bài báo anh viết, nhìn tấm ảnh của anh, tôi hiểu từng con chữ anh gieo, và tôi nghĩ rằng mình hiểu anh. Anh là một nhà báo giỏi có năng lực, trách nhiệm và bản lĩnh với nghề. Anh dường như rất hiền và dễ mến. Tôi đoán thế vì nụ cười anh, ánh mắt anh đã nói lên tất cả.

Thật sự tôi không biết mình làm sao khi ngay lần đầu đọc bài báo đó tôi đã có cảm tình với anh và không biết từ bao giờ tôi hay nghĩ đến anh. Nhiều đêm thao thức tôi mơ thấy nụ cười anh. Chính nụ cười ấy đã tiếp cho tôi thêm niềm tin thêm nghị lực và luôn cố gắng để được như anh.

Đã rất nhiều lần muốn biết địa chỉ liên lạc của anh nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ người ta sẽ bảo mình hâm, tôi sợ anh sẽ bảo tôi điên, tôi sợ mình sẽ không biết nói gì với anh… và tôi sợ cả những nỗi sợ vô hình không hiểu nổi.

Nhưng rồi tôi không thể chịu đựng được nữa, bản tính tò mò của cô nữ sinh báo chí, tôi muốn biết rõ hơn về anh, tôi muốn nói với anh rằng có một người con gái rất yêu anh. Và tôi đã gọi điện dò hỏi địa chỉ công tác của anh. Cũng khá phức tạp nhưng rồi tôi đã có số điện thoại và email của anh, được nghe giọng anh nói, cái chất giọng của miền biển Quy Nhơn, tôi được nghe tiếng anh cười thật hiền trong điện thoại.

Tôi không biết anh sẽ nghĩ gì về tôi, không biết anh sẽ cười tôi như thế nào. Nhưng thật sự lúc đó tôi thấy rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc đủ để tôi cảm nhận được tình cảm của mình, niềm hạnh phúc mà đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Trên đời này có nhiều điều thật kỳ diệu, đối với tôi điều kỳ diệu đó là được biết anh. Hạnh phúc dẫu mong manh vẫn là hạnh phúc, tình yêu dẫu đơn phương vẫn là tình yêu, vẫn đáng để ta trân trọng và nâng niu lắm chứ!

Giờ đây tôi biết mình có một điều để luôn nhớ, để luôn mong đợi. Nhiều lúc tôi tự hỏi chỉ có những người đi qua ta mới có thể dừng lại và tạo trong ta những cảm xúc. Còn anh, anh đã bao giờ đi qua tôi đâu tại sao lại khiến tôi phải khác, phải day dứt?

Tôi biết mình không đang lầm tưởng, tôi biết tình cảm đó không đơn thuần chỉ là lòng ngưỡng mộ hay thần tượng mà là tình cảm chân thật nhất của tôi, là thứ tình cảm mà tôi không thể nào nắm bắt được nhưng tôi hiểu nó đang lớn trong tôi từng ngày.

Trao đến cho ai đó tình cảm đâu phải luôn đòi hỏi được đền đáp lại. Có thể tình cảm này sẽ chẳng đi đến đâu, có thể sẽ mãi chỉ là một khoảng lặng đẹp, nhưng tôi không thể làm khác được. Nhất định rồi sẽ có ngày tôi gặp anh, được nói chuyện cùng anh nhưng không phải là qua điện thoại...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét