>> Phi Thanh Vân kể tội người mẫu đàn chị
>> Xuân Lan: "Tôi vô cùng thất vọng về Phi Thanh Vân"
>> Người mẫu "kể tội" nhau: Lời của người ngoài cuộc
Ông ghê, bà gớm
Chuyện “cơm chẳng lành canh chẳng ngọt” trong giới mẫu nói riêng hay showbiz nói chung chẳng còn là một đề tài mới lạ, nhưng để lên báo nói về những điều đã qua, nói về những sự “tổn thương” đã qua từ thời “ơ kìa” thì thực là một câu chuyện mang nhiều toan tính. Nhưng cái sự toan tính đó lại được “gắn mác” là những trần tình về nghề, tất nhiên, không quên kèm theo 2 tính từ “đạo đức” và “chữ tâm” (!?).
Qua những tâm sự trên mới thấy rằng, những chèn ép nhau, dẫm đạp lên nhau là điều có thật, bởi nếu xét những điều Phi Thanh Vân nói là đúng thì đó là minh chứng hiển hiện nhất, còn nếu tiếp nhận nó như những thông tin sai lệch thì sự sai lệch đó cũng có dụng ý của nó. Thế nhưng, điều cần xét đến ở đây là thái độ của những người trong cuộc.
![]() |
| Người mẫu Phi Thanh Vân |
Chẳng bỗng dưng mà Phi Thanh Vân lên báo lôi chuyện xa xưa kể lại, nói về những điều đã từng gây cho cô ấy sự tổn thương (như chính tác giả kể) vào thời điểm đã qua rất xa liệu có phải điều hay? Và nếu có cho là không muốn tự mình “kể khổ” để “câu kéo” dư luận thì cũng khó vì những dự án âm nhạc và điện ảnh của "cô gái dao kéo" này đang rục rịch chuẩn bị ra mắt khán giả.
Vậy thì đến đây lại có một câu hỏi là nhắc lại chuyện xưa để làm gì? Để dạy bảo đàn em ư? Có cần thiết dạy bảo một cách “bóng bẩy” như thế không? Hay là một cách nói để vạch mặt người chị với ngầm í rằng “nhớ tất cả và không tha thứ”?. Tất nhiên, những câu hỏi đó chỉ một mình Phi Thanh Vân mới lí giải được và bao nhiêu phần trăm trong những câu chuyện đó là sự thực thì cũng chỉ mình cô biết.
Đó là chuyện “châm ngòi” của Phi Thanh Vân, còn chuyện phản pháo lại của Xuân Lan cũng thực tình chẳng hay ho gì cho lắm. Trước tiên, đó là một động thái dạng như “lạy ông tôi ở bụi này”, mất công đi thanh minh, thêm nữa là người thụ động nên sự cố công giải thích của Xuân Lan giờ chỉ là sự bẽ bàng và tủi hổ. Đã là người bị động và tiếp nhận sự công kích từ chính đàn em của mình với những điều không dám chắc là không có thật, giờ Xuân Lan đi “gỡ” thì quả cũng đáng tội.
Nhưng cái tội hơn là trong bài “đáp trả” thì cô lại đặt mình ở một thí trí quá cao, xoa đầu đàn em và từ cái ngạo mạn của một veddette đi trước như thế, công chúng có quyền đặt nghi ngờ: sự ngạo mạn đó liệu có phải là nguyên nhân?
Tiếng bấc ném qua, tiếng chì ném lại
Đọc những phản hồi của công chúng trên mạng về chuyện này mới thấy cảm tính nhiều điều. Có khán giả thì cho rằng Phi Thanh Vân đáng ghét vì cô ấy giống với Phương Trinh đến 99%, vậy thì có ai ghét Xuân Lan không, khi cô ấy cũng từng đóng rất đạt một người mẫu đàn chị ăn hiếp, chèn ép đàn em trong Những cô gái chân dài rất đạt đó thôi?
Đó là chuyện so sánh vui để thấy thiệt nhất trong sự việc này chính là giới người mẫu.
Đã là một nghề không ít thị phi, một nghề mà nhan sắc luôn đi kèm với lời đồn đại gia, một nghề mà công chúng luôn thắc mắc vầ sự tương xứng tỉ lệ đẹp với tỉ lệ thông minh, một nghề của sự “giả” từ trong ra ngoài của những cô người mẫu v.v… Giờ thêm vụ “cắn” nhau như này nữa thì đừng đòi hỏi người mẫu là một nghề đáng được tôn trọng?
![]() |
| Người mẫu Xuân Lan |
Cái cốt lõi của vấn đề chính là sự ứng xử và hành vi ứng xử. Tất nhiên sự ứng xử đó được đặt trên một nền tảng văn hóa, mà “ứng xử có văn hóa” xem ra lại là điều thiếu cho những tâm tình đầy toan tính. Một điều nực cười nhất trong cả hai bài báo của hai người mẫu nổi tiếng này, họ đều nhắc đến “chữ Tâm” trong nghề.
Không ai nghi ngờ về chuyện làm nghề cần có tâm, cũng như đam mê, nhưng cách mà họ thể hiện chữ Tâm của mình, xem chừng hơi thiếu chữ Thiện ở phía trước. Đúng là "nói cho vơi đi những nhục hình, khóc quên đi những tủi hờn".
Đọc ở đâu đó, có ý đại loại nói rằng, sự hoan hỉ lớn nhất của chính là sự sỉ nhục "đồng loại "và qua vụ này, sự hoan hỉ lớn nhất lại thuộc về công chúng và báo giới. Công chúng giờ có thể công khai bày tỏ những cái bĩu môi đầy khinh miệt về chuyện nghề người mẫu, về những thói nói xấu nhau, đàn áp nhau và cả về nhân cách không đẹp bằng những bộ cánh họ khoác, phô bày vẻ đẹp cơ thể nhưng “dao” lúc nào cũng thủ sẵn trong người.
Báo giới thì được dịp hả hê vì những đề tài “thâm cung bí sử” giờ chẳng mất công khai thác có người tự mang đến, tự nói. Chứng minh được cho độc giả thấy thị phi của giới chân dài chẳng phải điều những người viết quy chụp mà đó là sự thực được phơi bày. Và thiệt nhất chính là hai người trong cuộc, giờ với họ, mỗi cuộc điện thoại gọi đến chắc gì còn là niềm vui, cho dù đó là lời động viên hoặc ủng hộ những quyết định đã qua.
Thế mới có câu "Động não trước khi động lưỡi".



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét