Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

Đi chơi ngày lễ: Vui nhưng... hú hồn!

TT - Đã có không ít chuyện “trần ai khoai củ”, chuyện rùng mình đi chơi ngày lễ qua lời kể của chính những người trong cuộc. Năm nay nghỉ lễ dài ngày nên nhiều người tổ chức đi chơi xa, nghỉ ngơi thư giãn và cũng là để... tiêu tiền sau những ngày tháng làm lụng ky cóp cực nhọc. Tại các TP lớn, ngay sáng 30-4, các cửa ngõ đã kẹt xe vì người đi nghỉ rất nhiều...

>> Ùn ùn đi chơi lễ

Khu du lịch Biển Đông, TP Vũng Tàu thu hút đông đảo khách đến vui chơi trong dịp lễ (ảnh chụp chiều 30-4) - Ảnh: Thanh Đạm

Nhiều nên khổ: kẹt đường, kẹt xe, chen chúc mua - thuê dịch vụ và bao nhiêu chuyện trần ai nữa chỉ có những người đi chơi mới “tận hưởng” được.

Mời bạn “du lịch” qua câu chuyện của những người trong cuộc.

10 giờ đi được... 200km!

Ngày 30-4, khởi hành từ TP.HCM lúc 7g sáng, chúng tôi trực chỉ Mũi Né, Phan Thiết. Nghe bà con í ới báo tin ùn tắc dọc xa lộ Hà Nội (khu vực Suối Tiên) nên chúng tôi cho xe vòng ra hướng An Sương, đi theo quốc lộ 1, sau đó tìm đường... hẻm vòng ra nghĩa trang liệt sĩ TP. Chưa kịp thở phào và tự khen mình giỏi vì thoát khỏi “trận địa” các điểm kẹt xe giăng mắc chực chờ rải dọc ngay đầu cửa ngõ TP thì bỗng thấy xe của mình chầm chậm, chầm chậm và cuối cùng... đứng sựng lại. Kẹt xe, rõ khổ! Mọi người trên xe an ủi nhau: chút xíu hết liền đó mà...

Xe cứ lâu lâu nhích từng chút một. Từ nghĩa trang liệt sĩ đến ngã ba Tân Vạn không đầy hai cây số nhưng đúng 1 giờ 50 phút bánh xe mới chạm lên cầu Đồng Nai. Nhưng đoạn trường đó mới chỉ là... khởi đầu.

Đến Trảng Bom rồi ngã ba Trị An (Đồng Nai)... các đoàn xe vẫn tiếp tục rồng rắn. Trời ơi, xe ở đâu mà nhiều dữ vậy! Đã thế, “bổ sung” cho tình hình vốn đã căng thẳng là rất đông người dân tràn ra đường chờ đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM trở về!

Còn cách ngã ba Dầu Giây - điểm các đoàn du lịch thường nghỉ ngơi ăn sáng nếu đi từ TP.HCM - khá xa nhưng nhìn đồng hồ đã thấy tới giờ... ăn trưa. Vì kẹt xe tưng bừng nên hầu hết các điểm ăn uống trên tuyến đường thay nhau... hốt khách và hét giá. Tại quán ăn H., các xe ùn ùn đổ khách vào quán. Tiếng bọn trẻ khóc thét, tiếng nhân viên nháo nhác, kèm cả tiếng chửi mắng, phàn nàn. Một bàn ăn bên cạnh, sau khi đã thanh toán xong vẫn còn căn vặn người tính tiền từng món trong hóa đơn vì không thể nào tưởng tượng được cái “biu” cho bữa ăn của gia đình mình lại có thể lên đến gần cả triệu đồng!

Nhưng khổ nhất có lẽ vẫn là tour của các công ty du lịch. Tất tả chạy tới chạy lui lo cho khách ăn, hướng dẫn viên của một công ty du lịch khá nổi tiếng tại TP.HCM còn gãi đầu gãi tai thông báo cho công ty biết hoàn cảnh éo le: bữa ăn trưa của đoàn do hành trình chậm nên phải “thực hiện” tại Dầu Giây, vậy giải quyết làm sao với bữa ăn trưa đã lỡ đặt sẵn tại các nhà hàng ở Phan Thiết?

Xong bữa trưa bất đắc dĩ, trời mưa, bớt ùn tắc thì đến né bắn tốc độ, xe vẫn cứ từ từ bò. Đến 16g30 chúng tôi mới có mặt ở Mũi Né, sau 10 giờ cho 200km! Đến nơi, ai nấy phờ phạc và tự dặn lòng “chơi cho đã”, bù lại một ngày khổ ải!

Dòng xe đổ về TP.HCM chiều 2-5 trên xa lộ Hà Nội, dù hôm qua chưa phải là ngày về chính của các tour du lịch - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Nháo nhác tìm nơi trú ngụ!

Về tới nhà, đã ơi là đã!

Làm lụng cả năm, nhân dịp lễ tôi đưa cả gia đình nội, ngoại tám người đi biển Cần Giờ chơi. Chọn Cần Giờ vì mình ở Sài Gòn, đi gần. Vả lại ở ngay bãi biển 30-4 có người em, khỏi lo chuyện thuê mướn phòng.

Tưởng gần gần không ai đi, ai ngờ người đông chóng mặt. Bãi biển chật kín người. Ở đây người ta cho thuê ghế bố cứ 20.000 đồng/ghế. Đồ ăn thức uống thì tất nhiên đắt hơn ngày thường. Mình nhờ có “hậu phương” ở đây nên đem theo đồ ăn, đến nơi chỉ việc lao vào bếp chế biến, lên mâm lên bát sẵn. Cả nhà vui chơi thỏa thuê, đến khi mệt lử là vào đánh chén. Vui!

Lúc chiều về mới thấy khổ. Khách đổ về đông khiến phà Bình Khánh kẹt cứng, mất hơn một giờ mới qua được phà. Nhưng khổ hơn là những người đi xe máy xui xẻo: đường Cần Giờ xấu, nhiều người chạy xe máy te tua. Đã vậy một số xe còn bị xì lốp, hết xăng, khiến các ông chủ dắt bộ lặc lè bởi tuyến đường này thưa thớt dân cư, không có dịch vụ sửa chữa, bán xăng.

Về tới nhà, quăng mình nằm dài thấy... đã ơi là đã!

N.Hạnh

17g, tại Hòn Rơm, đi đâu cũng nghe một câu lãnh đạm: “Hết phòng”. Nếu các khu du lịch và khu nhà nghỉ bình dân tha hồ hét giá cho những phòng hiếm hoi còn lại thì dọc hai bên đường, các “cò” phòng đua nhau theo các xe du lịch mời chào.

"Một phòng đôi giá 1,8-2,2 triệu đồng, phòng tập thể giá 5 triệu đồng”. Đi đến chỗ thứ ba vẫn chưa tìm được phòng nên nghe hướng dẫn của một khu du lịch báo giá, chúng tôi vào xem thử và muốn bật ngửa vì khu nhà nghỉ được trang bị còn tệ hơn một... trại tù. Trong phòng tập thể, trên bệ ximăng xây cao nửa người là gần chục tấm đệm cáu bẩn xếp hàng! Vừa tháo lui, nghe vẳng sau tai một “lời nguyền”: “Đừng hòng mà tìm được phòng giờ này!”...

Nhiều khu nhà nghỉ hết phòng đã tranh thủ dựng cả lều. Chỉ một bãi đất trống giữa khuôn viên, hướng dẫn viên của một resort ở Hòn Rơm bảo chúng tôi có thể “ở đây” nếu chấp nhận phương án ở lều! Nhìn ra xung quanh, mới nhận ra những chiếc lều bé tẹo đủ màu xanh đỏ cứ vậy được cắm dọc các hồ bơi, bãi cỏ và bất kỳ chỗ nào còn trống. Lều nào cũng xôn xao người chui ra chui vào!

Mất gần một giờ nữa, theo lời chỉ dẫn của tiếp tân một resort ở Hòn Rơm, chúng tôi mới tìm được ba phòng nghỉ cho cả gia đình ở một resort tại Mũi Né. Sau một ngày mệt nhoài, bọn trẻ may mắn còn được một buổi tắm biển “đờmi” trước khi trời tối! Gọi là may mắn, bởi hơn 8g tối hôm đó gia đình chúng tôi còn làm quen với “hàng xóm” mới. Anh H. ở Biên Hòa cho biết đã mất hơn ba giờ đi gần “nát” khu vực Hòn Rơm và Mũi Né mà không đào đâu ra phòng cho đại gia đình trên ba chiếc xe nhà.

Cùng đường, ai cũng định quay ngược ra TP Phan Thiết kiếm phòng nghỉ tạm, hôm sau vòng xe vào để... tắm đỡ! Cũng nhờ mách nước nên tìm vào “khu vực ba sao”, đi hơn cả giờ nữa anh mới tìm được mấy phòng cuối cùng của resort này và mừng húm vì không thể ngờ giá phòng tại khu “có sao” tính ra còn mềm hơn cả khu bình dân bên ngoài!

Cả gia đình chúng tôi ngày hôm sau chơi cho đã để bù lại bao nhiêu khổ ải. Thế mà thành ra một kỳ nghỉ nhiều... kỷ niệm!

VŨ VI

Du lịch miền Tây: mệt đứ đừ!

Chiều 2-5, cả gia đình chị Bùi Thị Giang (TP.HCM) trên chuyến xe đang chờ tới lượt qua phà Vàm Cống để về lại TP. Chị và gia đình đã có một chuyến nghỉ lễ mệt đứ đừ khi đến miền Tây.

Chị kể: “Xe khởi hành từ sáng, mất ba giờ mới ra khỏi TP. Tiếp đó là chịu cảnh xe cộ lại nối đuôi chen chúc trong khói bụi...

Qua khỏi cầu Mỹ Thuận, từ thị xã Sa Đéc (Đồng Tháp) cả nhà bắt đầu nếm cảnh dằn xóc do nhiều cầu thi công chưa hoàn chỉnh với mặt đường đầy ổ vũng. Hai cô con gái bị say xe nôn ói quá trời. Chiều, đến bến phà Vàm Cống, phải mất gần hai giờ qua phà. Từ Long Xuyên tới Châu Đốc chỉ 50km nhưng có tới năm chặng cảnh sát giao thông thường xuyên bắn tốc độ nên tài xế “bò”. Tới Châu Đốc đã 19g. Chỉ 250 cây số mà xe chạy mất 13 giờ!

Hôm sau chúng tôi đi núi Sam, xe cộ phải nhích từng bánh để tránh nhau vì đường hẹp. Đôi lúc bị tắc nghẽn, bất động cả giờ trong cái nắng tháng tư và bụi khói. Tại khu du lịch Núi Cấm, muốn lên núi tham quan, cúng chùa du khách bắt buộc phải đi xe đò của đơn vị kinh doanh du lịch. Du khách phải chờ hàng giờ mỗi lần lên xuống...

Đến Hà Tiên đã xế chiều, ai cũng mệt mỏi phải đi nghỉ sớm. Hôm sau mọi người ê ẩm nên chỉ ghé vài nơi tham quan. Thấy cuộc hành trình quá ư vất vả, mất quá nhiều thời gian, phần sợ kẹt xe nên chiều 2-5 cả nhà quyết định không đi Phú Quốc mà quay về TP sớm. Đi nghỉ mà khổ thế này, quá ư ngao ngán!”.

Đ.Vịnh

“Chỗ nào cũng vậy thôi...”

Anh Thành, một du khách từ TP.HCM đang ở khu du lịch Mỹ Khánh (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ), kể: “Những năm trước gia đình tôi thường đi Nha Trang, Vũng Tàu hay Đà Lạt. Tuy nhiên những nơi đó dịp lễ quá đông, không chỉ vật giá leo thang mà việc tìm phòng trọ cũng vất vả nên năm nay tôi quyết định đưa gia đình về Cần Thơ, vừa thay đổi không khí vừa thăm bà con.

Biết trước là sẽ bị kẹt xe nên cả gia đình dậy sớm, xuất phát từ 4g sáng 30-4. Vậy mà phải mất hơn một giờ nhích từng chút một mới ra khỏi khu vực Bình Chánh, cửa ngõ TP.HCM. Đoạn đường về Cần Thơ chỉ khoảng 160km, ngày thường xe du lịch chạy khoảng bốn giờ nhưng nay phải mất gần tám giờ cả gia đình mới tới nơi. Khoảng 9g sáng đến được thị trấn Cái Vồn (Bình Minh, Vĩnh Long) thì lại dính kẹt xe do phà Hậu Giang kẹt cứng. Hàng dài xe tải, xe khách nối đuôi san sát, lâu lâu mới nhích được một đoạn. Phải cắn răng chịu trận hơn ba giờ mới qua được phà. Khổ ơi là khổ...

Cứ nghĩ Cần Thơ sẽ thoáng đãng, ít người, thư giãn được nhưng đi đâu cũng đông nghẹt người. Dù vậy cả nhà tôi cũng... chen với người ta, đi chơi mà. Chúng tôi đi thăm chợ nổi Cái Răng, thuê đò tham quan cầu Cần Thơ, đi vườn trái cây... Hơi cực một chút nhưng tôi cũng hài lòng về chuyến đi: miền sông nước khá mát mẻ và thoải mái, cả gia đình được chèo thuyền trên sông, xem người ta tát đìa bắt cá, ăn trái cây tươi trong vườn...

Đi du lịch dịp lễ mà không vất vả mới là lạ. Chỗ nào cũng vậy thôi!”.

Minh Giảng

Vũng Tàu: ế phòng!

Chị Nguyễn Thị Hạnh, một du khách đến từ khu tập thể Thủy điện Trị An (Đồng Nai), cho biết trước lễ có kế hoạch đưa gia đình đi Vũng Tàu nghỉ mát dài ngày nhưng đặt phòng khách sạn nào cũng hét giá cao gấp đôi ngày thường nên chị quyết định đi về trong ngày. Thế nhưng khi đến nơi, các khách sạn đua nhau năn nỉ, mời đến ở với giá... ngày thường.

Bình Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét