Ngã rẽ nào cũng đáng yêu
| Ảnh minh họa - totalweb.co.uk |
>> Thể lệ và giải thưởng cuộc thi
Trong những lần thay đổi đó, tôi chỉ có một lần là tự quyết định cuộc đời mình, còn lại những lần sau hầu như nghề chọn tôi chứ không phải tôi chọn nghề…
Sau năm 1975, tôi đi làm khi chưa có bằng cấp chuyên môn nào ngoài tấm bằng tú tài 2. Tôi làm nghề phát thanh viên cho một đài truyền thanh địa phương và biên tập tin cho đài chỉ với một lòng yêu nghề là được viết.
Rồi tôi tự tìm hiểu nghề và xin ý kiến lãnh đạo cho đi thi ngành tổng hợp văn. Vào Sài Gòn những năm sau 1975, tôi như một con bé ngốc nghếch và choáng ngợp trước một thành phố nhộn nhịp. Nhìn những ngôi nhà cao tầng lúc đó như những chiếc hộp, tôi thấy mình nhỏ bé và cô đơn.
Rồi tôi thi không đậu, hằng ngày lại trở về công việc cũ nhưng ước mơ về một nghề báo không bao giờ giảm trong tôi. Năm 1977, tôi thi vào trường cao đẳng sư phạm, khoa văn. Con đường này cũng không phải tôi chọn mà bạn bè chọn cho tôi khi thấy tôi vẫn còn còn lang thang mãi với cái nghề thuyết minh phim ở vùng cao vùng xa.
Tôi ra trường, sau ba năm học trở thành một cô giáo dạy văn cấp hai, chuyển đổi qua nhiều trường, từ vùng xa nhất là Sông Cầu, Phú Yên đến gần nhất là Nha Trang - quê nhà. 14 năm giảng dạy, tôi trở thành một giáo viên giỏi của huyện, rồi tỉnh...
Cuộc sống ngày ấy khó khăn, cũng là khó khăn chung của thời bao cấp, nên ngoài công việc giảng dạy, tôi làm mọi việc, từ chăn nuôi cải thiện đến dạy thêm nhưng vẫn không hết cơ cực khi gia đình có hai đứa con ra đời.
Năm 1992, tôi từ giã nghề giáo, đó là lần đầu tôi tự quyết định cuộc đời mình.
Tôi bắt đầu bước vào lĩnh vực kinh doanh. Bạn bè luôn khuyên bảo tôi: “Thương trường là chiến trường, hãy cẩn thận”...
Ngay những ngày đầu, tôi đã chọn lựa phương án đi học tại chức ngành quản trị kinh doanh. Tôi học ban đêm, có lúc học cả ngày chủ nhật. Tôi đi học khi đã hơn 35 tuổi, ngoài những nỗi lo thường nhật: cơm áo, lo cho con cái, gia đình, còn lo cả công việc nơi đơn vị mình công tác.
Tôi sắp xếp thời gian hợp lý, nhưng lo nhất vẫn là kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Dù vậy vẫn phải bỏ tiền để đi học, vì tôi biết sẽ không thành công nếu không có kỹ năng và trình độ chuyên môn.
Gia đình tôi tạo mọi điều kiện về thời gian để tôi đến lớp hằng ngày. Nghĩ lại tôi vẫn thầm cám ơn con trai đầu tôi, cháu dù lúc đó chỉ mới học cấp hai nhưng đã luôn ý thức về trách nhiệm của mình khi mẹ đi học. Cháu phụ mẹ cơm nước, lo đón đưa em mỗi ngày khi chiều về…
Thành công đầu tiên và có ý nghĩa vô cùng của tôi khi quyết định chuyển hướng công việc là chỉ sau ba tháng, một công ty nước ngoài kinh doanh ngành dầu nhờn chọn công ty tôi là nhà phân phối khu vực miền Trung trong khi có rất nhiều đối tác mạnh và có kinh nghiệm trên thương trường không được chấp nhận.
Làm với công ty nước ngoài, tôi có nhiều kinh nghiệm sống, học được nhiều điều mà không sách vở nào dạy cho tôi, và những bài học đó luôn có giá trị trong những thành công của tôi mãi cho đến bây giờ.
Đến nay, tôi đã trải qua nhiều quyết định. Những quyết định này đều do cấp trên quyết cho tôi, và hầu như tôi luôn thành công ở những lĩnh vực mới đó: từ làm phó giám đốc một khách sạn cho đến giám đốc một công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện dù tôi đã bước vào tuổi 54…
Tôi cứ thường hay nói đùa, nếu trời cho tôi sức khỏe, tôi vẫn miệt mài làm cho cả đến khi qua tuổi hưu của một người phụ nữ, dẫu nghề chọn tôi hay tôi chọn nghề, miễn là nghề đó mình phải luôn yêu quý và tâm huyết!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét