Những lời của con:
Đừng để buồn lên mắt mẹ...
TTO - Vậy là ba đã bỏ chúng con và mẹ để đi về cõi vĩnh hằng khi con - “thằng cu út” - 25 tuổi. Ngày tiễn ba đi, chúng con và mẹ đã khóc rất nhiều. Đôi mắt vốn đẹp, buồn của mẹ trở nên buồn hơn trước gấp bội. Khóe mắt đầy những nếp nhăn của thời gian và nỗi buồn...
Mẹ sinh ra ở một miền trung du nghèo với những hàng cọ già, cao vút mà quả ăn rất bùi. Thuở thanh xuân, mẹ đẹp như một nàng công chúa miền trung du. Tóc mẹ dài lắm, nước da trắng như bông. Đôi mắt mẹ đẹp mê hồn những chàng trai nơi vùng quê nghèo. Nhưng đôi mắt đen láy ấy lại đượm một vẻ u buồn, điều ấy dự báo về một cuộc đời sóng gió truân chuyên về sau của mẹ...
Mẹ lấy chồng khi vừa tròn 18 tuổi, một người đàn ông tốt nhất mà ông bà ngoại chọn cho mẹ. Mẹ sinh được 4 người con, hai trai và hai gái. Tưởng rằng như thế đời mẹ sẽ được yên ổn, được sống sung sướng bên chồng và những đứa con xinh xắn.
Vậy mà! Chiến tranh khốc liệt tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của mẹ. Chồng mẹ hi sinh trong một trận bom của giặc Mỹ. Mẹ thành vợ liệt sĩ với một nách 4 đứa con thơ dại. Long đong thân cò buôn thúng bán bưng, chèo chống ngược xuôi nhưng đời mẹ vẫn nghèo khổ. Những tưởng mẹ sẽ sống yên ổn với bốn đứa con, nuôi chúng lớn và ăn học nên người.
Thế nhưng! Ba đến...
Ba tình cờ gặp mẹ nhân chuyến hành quân qua quê mẹ ra Bắc an dưỡng. Ba là anh bộ đội chống Mỹ, đã qua một đời vợ và có một đứa con trai. Ba và mẹ lại yêu nhau. Mẹ mới hơn ba mươi, còn trẻ và có quyền yêu, thứ tình cảm mà trước đây mẹ không hề biết dù đã có bốn đứa con. “Kẻ đứt chiêng gặp người gãy gánh”, mẹ theo ba về quê mới. Ngày mẹ theo ba, lòng mẹ đau như cắt khi phải gửi lại 4 đứa con thơ cho hai bên nội ngoại. Người đời dèm pha mẹ là người vô tình. Sự yếu đuối của phận đàn bà đã đưa đẩy mẹ tìm hạnh phúc mới.
Mẹ sinh cho ba 4 chị em con, cũng hai trai, hai gái. Ba về mất sức với bệnh tật đầy mình, đau ốm thường xuyên. Đồng lương trợ cấp quá ít ỏi của ba không đủ đưa cuộc sống gia đình ta khá lên được. Ba mẹ dắt nhau lên rừng làm rẫy, trồng cây nhưng nhà ta vẫn nghèo. Bệnh tật hành hạ nên ba lại phải dắt mấy mẹ con trở về yên tâm với mấy sào ruộng lúa mùa được mùa mất. Một mình mẹ phải chạy vạy để vừa lo cho chồng đau ốm vừa lo cho đàn con thơ dại ăn học.
Chúng con lớn dần lên trong sự khổ cực của ba và mẹ. Các anh, chị con của mẹ cũng đã lớn lên, ăn học nên người, vẫn không thôi trách móc mẹ ngày trước đã bỏ đi. Mắt mẹ là một khoảng trống mênh mông khi nghĩ đến những người con ấy...
Rồi mọi sự cũng thay đổi, cuộc sống gia đình ta đỡ vất vả hơn khi chúng con đã lớn. Các anh chị con đều lớn, có việc làm ổn định. 25 tuổi, con tốt nghiệp đại học. Mắt mẹ vẫn buồn nhưng đã ánh lên vài tia sáng vui tươi...
Mới đó mà ba đã đi xa gần 1 năm rồi. Mẹ giờ đã ngoài 70, da nhăn nheo, lưng còng và mắt mờ đi rồi. Con 26 tuổi, đã đi làm nhưng chưa làm được gì cho mẹ vui hơn. Mỗi lần về căn nhà vắng bóng ba, ánh mắt buồn của mẹ lại như ám ảnh con nhiều hơn. Con không biết làm gì để mẹ bớt buồn khổ. Thương mẹ lắm nhưng con vẫn chưa làm gì khác được...
Mẹ ơi! Con chỉ biết tự nhủ với lòng mình “đừng để buồn lên mắt mẹ” thêm một lần nào nữa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét